Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ảo Tưởng Hôn Nhân


Ảo Tưởng Hôn Nhân

Tác Giả : Tử Tô Thủy Tụ

Thể loại : Ngôn Tình

Khắc họa thân phận của ba cô gái, ba cá tính và hoàn cảnh khác nhau, cuốn sách giống như một cuốn từ điển bi hài về câu chuyện hôn nhân trong xã hội thành thị. Mỗi mục từ trong đó là một hiện tượng tuy không còn xa lạ nhưng hứa hẹn những lý giải thấu đáo dưới cái nhìn đa chiều: từ tình trạng độc thân, ép hôn, kết hôn, li hôn, hồi phục hôn nhân cho đến chuyện đàn ông ngoại tình, đàn bỏ nhà đi...

Ảo tưởng hôn nhân là tiểu thuyết khắc hoạ thân phận của ba cô gái, ba cá tính và hoàn cảnh khác nhau, cuốn sách giống như một cuốn từ điển bi hài về câu chuyện hôn nhân trong xã hội thành thị.

Mỗi mục từ trong cuốn từ điển bi hài Ảo tưởng hôn nhân là một hiện tượng tuy không còn xa lạ nhưng hứa hẹn những lí giải thấu đáo dưới cái nhìn đa chiều: từ tình trạng độc thân, ép hôn, kết hôn, li hôn, hồi phục hôn nhân cho đến chuyện đàn ông ngoại tình, đàn bà bỏ nhà đi, vai trò “người thứ ba”, những vấn đề tâm lí, hay những khúc mắc liên quan đến tài sản riêng - chung, tình yêu, tình dục…

Chương 1

Mỗi mục từ trong cuốn từ điển bi hài Ảo tưởng hôn nhân là một hiện tượng tuy không còn xa lạ nhưng hứa hẹn những lí giải thấu đáo dưới cái nhìn đa chiều: từ tình trạng độc thân, ép hôn, kết hôn, li hôn, hồi phục hôn nhân cho đến chuyện đàn ông ngoại tình, đàn bà bỏ nhà đi, vai trò “người thứ ba”, những vấn đề tâm lí, hay những khúc mắc liên quan đến tài sản riêng - chung, tình yêu, tình dục…

Cuộc sống của cô gái trong Ảo tưởng hôn nhân là minh chứng rõ ràng cho định nghĩa tình yêu: Tình yêu nghĩa là tôi tìm, anh trốn; tôi ném, anh nhặt; tôi cười, chưa chắc anh đã cười; tôi khóc, anh đứng nhìn tôi khóc.

Giang Yến Ni nheo nheo mắt dưới ánh mặt trời, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: “... Sống đến 30 tuổi đầu rồi chẳngqua cũng chỉ là muốn có một cuộc hôn nhân, cần có một người đàn ông, một mái nhà, cứ giày vò mãi trong vô thức, giày vò bản thân đến mức độ biến mình thành một kẻ ngốc, thành một kẻ xấu xa. Chúng ta chỉ muốn có một mái nhà, như vậy là sai sao?” (trang 216-217)

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng. Một ai đó đã từng nói "Hôn nhân là mồ chôn tình yêu", nhận định đó nghe có vẻ hơi xám xịt nhưng nó lại đúng với hoàn cảnh của ba cô gái trong câu truyện này.

Giang Yến Ni là một cô gái độc thân, xinh đẹp, cá tính, sống phóng khoáng và nhiều người theo đuổi. Nhưng không người đàn ông nào gắn bó lâu dài với cô, họ chỉ đi lướt qua cuộc đời cô như một cơn gió và để lại cho cô những buồn khổ, oán trách không nói thành lời.

Thẩm Anh Nam - một phụ nữ đã ly hôn, toan tính sẽ xây dựng hạnh phúc mới ình, nhưng cuối cùng cô lại tái hôn với chính người chồng cũ.

Còn Đổng Du - một cô gái yếu đuối, nhạy cảm lại chọn nhầm một người đàn ông ích kỷ, chuyên quyền và ngoại tình. Cuộc sống hôn nhân của cô thấm đẫm nước mắt và niềm đau.

Chân thực và sắc nét, Ảo tưởng hôn nhân dường như không hề nương nhẹ khi phê phán những cố tật của phần đông phụ nữ, đồng thời miêu tả không ít những cảnh huống ê chề, thất vọng mà họ rơi vào. Nhưng đọng lại sau cùng vẫn là sự đồng cảm với khát vọng yêu thương và mong mỏi hướng về hạnh phúc luôn khắc khoải trong tâm tư mỗi người. Cho dù hành trình tìm kiếm hạnh phúc trong tình yêu, hôn nhân của họ trải qua biết bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, nhưng với nỗ lực và khát khao không ngừng, bạn đọc vẫn tin tưởng rằng rồi hạnh phúc sẽ đến với họ.

Tác giả

Tử Tô Thủy, tên thật là Liêu Tiểu Vũ, là nhà văn thuộc thế hệ 7X chuyên viết về số phận của người phụ nữ hiện đại trong tình yêu và hôn nhân. Tên tuổi của cô gắn liền với lối viết nữ tính, giàu trí tuệ và những quan sát bén nhạy. Độc giả tìm đến tiểu thuyết do cô sáng tác có thể thấy một góc nội tâm của mình được soi rọi qua thế giới nhân vật phong phú và sinh động.

Phần 1: Mai phục tình yêu

Chu Tiểu Hổ lao đi như tên bắn trước mặt Giang Yến Ni.

Giang Yến Ni không quen với người thanh niên này. Vốn dĩ cô chỉ định đi đường của mình. Cô đang ăn mặc lịch sự, bước những bước đi uyển chuyển cơ mà. Nhưng bỗng nhiên một đứa bé khoảng 10 tuổi chẳng buồn để ý đến phong thái thanh tao của cô, từ phía sau lao lên cướp mất cái túi trong tay cô.

Một cái túi vô cùng đắt tiền, cái túi LV. Giang Yến Ni xót hết cả ruột.

Hơn nữa trong cái túi ấy còn có tài liệu để tí nữa cô đi gặp khách hàng, còn có cả điện thoại, ví tiền. Chỉ sau đó hai giây, Chu Tiểu Hổ liền lao đi như một mũi tên, bởi vì đứa bé cướp cái túi của Giang Yến Ni lúc bỏ chạy đã vô tình va phải anh ta. Chu Tiểu Hổ ném cái bánh bao mới gặm được một nửa rồi vội vàng đuổi theo.

Giang Yến Ni đứng bên cạnh cái bánh bao, nóng lòng chờ Chu Tiểu Hổ “khải hoàn” trở về. Mặt của Chu Tiểu Hổ bị móng tay của đứa bé cào rớm máu. Anh chỉ cầm cái túi quay lại mà không bắt đứa bé ấy. Anh ta nói:

- Đưa nó đến đồn cảnh sát cũng vô dụng, trẻ vị thành niên, giáo dục vài câu rồi lại thả ấy mà!

Từ đó mà Giang Yến Ni đã quen với Chu Tiểu Hổ, một thanh niên tốt bụng, nhiệt huyết và hành hiệp trượng nghĩa. Để thể hiện sự biết ơn của mình và cũng là để bồi thường cho cái bánh bao đang ăn dở phải ném đi kia, Giang Yến Ni đã mời Chu Tiểu Hổ đến một quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa ăn sáng rồi đôi bên xin số điện thoại của nhau.

***

Sau đó, thật khó có thể tưởng tượng ra được là Chu Tiểu Hổ bắt đầu theo đuổi Giang Yến Ni, đồng thời cho rằng Giang Yến Ni có nghĩa vụ phải chấp nhận sự tán tỉnh của mình.

Nhưng, đối tượng lí tưởng của Giang Yến Ni không phải là mẫu người như Chu Tiểu Hổ mặc dù hai người đã quen nhau bằng phương thức hết sức “lãng mạn” thường thấy trong các bộ phim tình cảm trên ti vi.

Chu Tiểu Hổ nhỏ hơn Giang Yến Ni ba tuổi, mặc dù dũng cảm, chính nghĩa nhưng lại là một thanh niên nhuộm tóc nâu đỏ, thích mặc quần bò Jeanswest, đi giày Converse. Nếu không “mắc bệnh” cuồng loạn như vậy thì suýt chút nữa anh đã được bầu làm “thanh niên ưu tú” của khu.

Với tuổi đời và sự từng trải của Giang Yến Ni, giờ cô chẳng còn hợp với những mẫu thanh niên như thế này. Từ sau buổi sáng hành hiệp trượng nghĩa ấy, Chu Tiểu Hổ bắt đầu “mài cưa” với cô. Mặc dù người ta thường nói “tấm chân tình khó mà thoái thác”, nhưng xem ra Giang Yến Ni lại đang khéo léo từ chối. Cô gọi một đám bạn cùng đến chỗ hẹn với Chu Tiểu Hổ. Lần đó Chu Tiểu Hổ tiêu mất gần 2.000 tệ, phải ra ATMrút tiền đến hai lần, lúc đưa Giang Yến Ni về nhà, chân anh như muốn rời ra vì mỏi.

Ngày hôm sau, Giang Yến Ni đã trả 2.000 tệ cho Chu Tiểu Hổ. Sau một hồi từ chối, cuối cùng Chu Tiểu Hổ cũng nhận lấy, kể từ đó không bao giờ dám nhắc đến chuyện mời Giang Yến Ni ăn cơm nữa.

Mặc dù không còn đổ tâm huyết vào chuyện tán tỉnh Giang Yến Ni nhưng Chu Tiểu Hổ vẫn âm thầm chú ý đến cô. Có thể là vì quá rảnh rỗi, cũng có thể là chưa gặp phải cú sốc nào khác... Nói tóm lại, ngoài ưu điểm là chính nghĩa và dũng cảm ra, Chu Tiểu Hổ còn có một ưu điểm nữa là: không bi quan.

Giang Yến Ni gần như đã dùng phương thức thô lỗ để thể hiện sự tàn khốc của con gái thành phố. Mà trên thực tế, đối với một người đã thất bại quá nhiều lần trong tình yêu như Giang Yến Ni thì cuộc sống quả thật là quá khắc nghiệt.

Tuần này Giang Yến Ni có một buổi xem mắt, đối phương là CEO[1] của một công ty công nghệ sinh học, hơn nữa gia thế lại rất hiển hách: bố mở một công ty sản xuất đồ dùng bằng nhựa, mẹ mở một xưởng dệt may. Nói như lời của Chu Tiểu Hổ thì cả nhà người kia đều là CEO. Nói tóm lại, CEO có nghĩa là, ở một nơi nào đó mà tất cả mọi chuyện đều nghe theo ý của bạn, vậy thì bạn chính là CEO.

[1] Giám đốc điều hành.

Khi công ty môi giới hôn nhân giới thiệu người này với cô, Giang Yến Ni gần như “nổ đom đóm mắt”. Trước cuộc hẹn, cô đến bách hóa mua một chiếc váy, lúc quẹt thẻ trong lòng cô đã thề: hoặc là phải nắm chắc lấy anh ta, hoặc là phải “bòn” anh ta!

Trên thực tế, trước đây, người bị “bòn” luôn là cô.

Cũng may tinh thần của cô là bất diệt, quyết không từ bỏ giấc mộng tìm một người đàn ông tốt. Tôn chỉ làm người của cô là: quyết không bỏ qua bất kì bữa cơm nào!

“Bữa cơm” ở đây là những bữa ăn được đàn ông mời.

Giang Yến Ni đã 28 tuổi, nói dễ nghe một chút thì cô là một cô gái “chín chắn” nhưng trên thực tế là sắp “chín nẫu” ra rồi. Vì vậy cô rất muốn nhân lúc mình còn chưa “chín nẫu", tìm một gã đàn ông nào đó “hái” mình xuống để làm món ăn, bưng lên bàn ăn.

***

Anh chàng CEO ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần xanh lam, trắng thì có hơi trắng quá, xanh cũng có hơi xanh quá. Nhìn anh ta, Giang Yến Ni lại trộm nghĩ đến hình ảnh đội viên thiếu niên hồi còn học tiểu học, đúng là rất giống, chỉ thiếu có mỗi chiếc khăn quàng đỏ nữa thôi!

Có lẽ phần lớn những người có tiền đều như vậy. Giang Yến Ni đã từng gặp một số người có tiền, phần lớn bọn họ đều ăn mặc giản dị như vậy. Nhưng giản dị đâu có nghĩa là xoàng xĩnh. Chỉ cần xắn ống quần lên thì người đàn ông này chẳng khác gì một CEO bắt cá dưới sông, nhìn qua cũng biết quần áo toàn là hàng chợ.

Giang Yến Ni còn nhớ anh ta là một ông chủ của một công ty công nghệ sinh học. Sự băn khoăn này của Giang Yến Ni nhanh chóng được anh chàng CEO ấy tháo gỡ. Anh ta nói:

- Thôn chúng tôi sản xuất thức ăn cho cá, gần đây đã xuất khẩu sang cả Thái Lan rồi đấy!

Giang Yến Ni nói:

- Ồ, thế à? Thức ăn cho cá sản xuất như thế nào vậy?

CEO liền tỉ mỉ kể cho Giang Yến Ni nghe quá trình sản xuất thức ăn cho cá, cứ như thể Giang Yến Ni là người trong nghề vậy. Nhưng mà Giang Yến Ni đâu có nghe vào tai, thực chất cô đang cắm cúi ngắm nghía phần ren trên cổ áo của mình.

Chẳng nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy cô đi mua quần áo mới cho buổi hẹn hò nữa. Dù gì quần áo mua về rồi sau này vẫn có thể mặc được, còn những người đàn ông không thuộc về mình mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Bộ dạng cúi đầu của Giang Yến Ni trong mắt của anh chàng CEO lại là bộ dạng bẽn lẽn của con gái. Hơn nữa dung mạo của Giang Yến Ni lại thuộc vào loại có thể “gây thương tích” cho người khác. Đôi mắt không to nhưng rất biết cười, đôi môi đầy đặn và cực kì gợi cảm.

Anh chàng CEO này liên tục gọi người phục vụ, hơn nữa lại còn gọi bằng âm lượng cao như đang “gào thét”:

- Này, ột suất thịt chua ngọt, suất lớn ấy. Thịt xào, cũng suất to nhé! Thịt kho tàu, cũng suất to luôn!

- Tôi muốn ăn gì thì gọi cái nấy, cô cứ kệ tôi!

- Này, sao còn chưa thấy đưa món ăn lên, làm ăn cái kiểu gì thế hả?

Sau khi các món ăn được bê lên đầy đủ, anh ta vui vẻ mời Giang Yến Ni, nói như ra lệnh:

- Mau ăn thôi!

Ăn thì ăn. CEO là một doanh nghiệp nông dân, có lẽ gia đình cũng là doanh nghiệp nông dân. Nhà doanh nghiệp nông thôn thì không vấn đề gì, đáng được kính trọng thì vẫn sẽ kính trọng, đáng tiếc là giám đốc chân đất không phải là lí tưởng của Giang Yến Ni. Vậy nên Giang Yến Ni liền từ bỏ bộ dạng thục nữ để ăn uống thoải mái.

Ăn cơm xong, “giám đốc chân đất” liền đưa ra đề nghị mời Giang Yến Ni đi dạo bên hồ. Thế nhưng Giang Yến Ni chỉ muốn đi về nhà tắm một cái rồi đi ngủ, giám đốc chân đất bị từ chối liền lớn tiếng chất vấn Giang Yến Ni:

- Có phải em định thoái hôn không?

Mới ăn của người ta một bữa cơm, Giang Yến Ni không dám trở mặt ngay, đành cúi đầu nhìn xuống cái váy mới của mình. Lúc ngẩng đầu lên nhìn “giám đốc chân đất”, cô cảm thấy rất mơ hồ, rất muốn hỏi một vấn đề:

- Anh đã nhìn thấy một phụ nữ mặc quần áo IsseyMiyake[2] mà đi thoái hôn bao giờ chưa?

[2] Một nhà thiết kế nổi tiếng người Nhật.

***

- “Giám đốc chân đất” thì có sao? - Đổng Du tiếc nuối nói – Nếu như người ta chịu rước thì cậu cũng nên đồng ý lấy!

Trong nhận thức của Đổng Du, người lãng phí cơ hội “lấy chồng” là đáng xấu hổ.

Đổng Du là bạn cùng lớp đại học với Giang Yến Ni. Khác với vẻ gợi cảm và đẫy đà của Giang Yến Ni, Đổng Du có vẻ bề ngoài khá mờ nhạt, đôi mắt nhỏ, mũi hếch, cằm nhọn, phong cách ăn mặc thiếu tính thời trang. Cô thường mua những bộ quần áo đơn giản và rẻ tiền. Tuy nhiên, Đổng Du là cô gái trong sáng trong mơ của các anh chàng học cùng hồi cấp ba. Đáng tiếc là cô gái ấy đến nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn ôm giấc mộng “trong sáng”, luôn giữ thái độ như một con thiêu thân đối với tình yêu. Lần này Đổng Du còn “móc sạch hầu bao” để mua tặng bạn trai một chiếc điện thoại Sharp kiểu mới.

Chương 2

Đổng Du thế mà cũng có khá nhiều tiền. Cô ấy có nhiều tiền là bởi vì cô ấy rất tiết kiệm. Nếu như tôn chỉ làm người của Giang Yến Ni là “Quyết không bỏ qua bất kì bữa ăn nào” thì tôn chỉ làm người của Đổng Du là “Quyết không bỏ qua bất kì lần đại hạ giá nào”. Thế nên cô thường xuyên lôi một đống giấy vệ sinh đại hạ giá ở siêu thị về, nhưng vì tiếc tiền bắt taxi nên đành phải ôm đống đồ ngồn ngộn ấy, lết bộ về nhà.

Đổng Du không hiểu được vì sao cô với Giang Yến Ni lại luôn có suy nghĩ trái ngược nhau. Kể từ năm thứ ba đại học, hai người đã chơi với nhau rất thân thiết, đến mức có thể mặc chung một cái áo lót. Đương nhiên, với size áo lót đáng tự hào của Giang Yến Ni, Đổng Du chẳng bao giờ mặc vừa.

Bạn trai của Đổng Du là Bác Đạt Vĩ, là một thầy giáo thể dục cấp hai, cũng là một “trai đẹp”.

“Trai đẹp” có nghĩa là: cao trên mét tám, đam mê bóng rổ, không bao giờ mặc quần bó.

Bác Đạt Vĩ còn có ưu điểm khác, đó là: vô cùngmong chờ hôn nhân.

Vì vậy mà Giang Yến Ni vô cùng ghen tị với Đổng Du, vì rõ ràng Đổng Du sẽ lấy chồng trước mình.

™’STENT

Nhưng nhắc đến chuyện lấy chồng thì Đổng Du cũng có những điều khó nói riêng, mặc dù những điều khó nói của Đổng Du trong mắt của Giang Yến Ni chỉ bé như con kiến.

Đổng Du kiên quyết từ chối quan hệ tình dục với Bác Đạt Vĩ, bởi vì cô muốn để dành đến đêm tân hôn. Chuyện này khiến cho Giang Yến Ni vô cùng khâm phục. Giang Yến Ni cho rằng, gặp được một người đàn ông mà mình có cảm giác thì nên khôn khéo giữ chặt lấy.

Trên thực tế, Đổng Du chẳng phải là gái trinh. Mặc dù cô vô cùng trong sáng nhưng cô cũng có một tình yêu đầu nồng cháy như biết bao cô gái khác, cũng đã trao sự trong trắng của mình ối tình đầu mất rồi. Đáng nhớ nhất là người bạn trai thứ hai, bởi vì anh ta không tha thứ cho sự mất trinh của cô. Anh ta đã thay đổi ngay trong ngày đính hôn, lí do là: “Em không còn là gái trinh, không xứng đáng để anh lấy làm vợ”.

Mặc dù Giang Yến Ni đã nói với cô rằng những kẻ dùng cái màng trinh để đánh giá phụ nữ chỉ là đồ súc sinh. Thế nhưng sau chuyện này, Đổng Du đã rút ra được một bài học sâu sắc, cô tin chắc rằng đàn ông đều chỉ thích gái còn trinh. Chính vì vậy mà mỗi lần yêu một anh chàng nào khác, cô đều hết sức “giữ mình”. Trước khi gặp Bác Đạt Vĩ, không ít lần cô đã bị đàn ông phỏng đoán là có vấn đề về sinh lí. Chỉ có Bác Đạt Vĩ là thể hiện sự tôn trọng với cô. Vì vậy Đổng Du cho rằng Bác Đạt Vĩ thật lòng yêu mình, cô không đối xử tốt với Bác Đạt Vĩ thì đối xử tốt với ai nữa? Cô không mua điện thoại cho Bác Đạt Vĩ thì mua cho ai?

Giang Yến Ni nói:

- Năm nay cậu bao nhiêu rồi? Gái trinh 28 tuổi còn đáng xấu hổ hơn gái điếm 18 tuổi đấy cậu có biết không hả? Huống hồ cậu lại là “gái trinh giả mạo”, tớ thấy xấu hổ thay cho cậu!

Đổng Du hài hước nói:

- Tớ có thể trở lại là gái trinh như lúc trước!

Dự định của Đổng Du khiến cho Giang Yến Ni giật nảy mình, thế nhưng Đổng Du hoàn toàn nghiêm túc. Cô nói:

- Đợi sau khi đính hôn xong, tớ sẽ đi vá lại màng trinh!

***

Cuối tuần tổng vệ sinh, Giang Yến Ni tìm thấy một cái underwear của đàn ông ở dưới gầm giường.

Thực ra trong phòng của cô còn có thể tìm thấy rất nhiều thứ khác, ví dụ như: dao cạo râu hoặc cà vạt của một gã đàn ông nào dó.

Nhưng underwear thì khác, bởi vì tìm thấyunderwear của đàn ông ở đây chứng tỏ có một gã đàn ông nào đó sau khi “vui vẻ” ở đây đã “để rông” về nhà.

Rốt cuộc là gã đàn ông nào nhỉ? Giang Yến Ni phơi cái underwear đó dưới ánh mặt trời, tỉ mỉ quan sát kiểu dáng và hình vẽ trên đó. Từ dấu vết lồi ra ở đũng quần cho thấy đây là một gã đàn ông “dũng mãnh”.

Giang Yến Ni cảm thấy toàn thân mình đang nóng lên.

Quả thực, đã lâu lắm rồi cô chưa thân mật với đàn ông, bốn hay là sáu tháng gì đó.

Không có đàn ông lâu ngày, cơ thể đàn bà như trở nên yếu đuối, ví dụ: đột nhiên bị gãy xương, thậm chí xem phim hài cũng chảy nước mắt.

Hơn nữa chuyện càng khiến cô phát điên là ở phòng kế bên mới có hai ả gái điếm chuyển về ở.

Đừng tưởng rằng gái điếm chỉ tồn tại ở trong xã hội cũ xấu xa. Ở đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện giờ cũng có rất nhiều gái điếm, chỉ có điều họ không mặc sườn xám, không tô son đỏ chót và không đứng ở cửa chờ má mì nữa.

Giang Yến Ni ở trong một chung cư bình thường ở khu vực khá hẻo lánh, do vậy giá rất rẻ. Vì thế Giang Yến Ni không cần vay tiền mà vét sạch khoản tiền tích cóp để mua đứt luôn. Đàn ông có thể không có nhưng nhà thì phải có. Về sau, giá nhà leo thang, không ít người phải ghen tị với sự thông minh và quyết đoán năm đó của Giang Yến Ni.

Hai ả gái điếm còn rất trẻ, nói tóm lại là trẻ hơn Giang Yến Ni. Một cô dung mạo cũng tạm được, cô kia có thể coi là “gái đẹp”, vì vậy “làm ăn” cũng rất khá, thường xuyên có đàn ông đến gõ cửa, khiến cho hàng xóm ai ai cũng chướng mắt. Điều kì lạ là đã hơn một tháng rồi mà không có ai đi tố giác.

Giang Yến Ni rất muốn đi tố giác. Cô cảm thấy một nữ nhân tài trong nghề nghiệp như cô mà phải làm hàng xóm với hai ả kĩ nữ thì thật là một điều sỉ nhục.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng thầm than thở, ngay cả những ả kĩ nữ còn hơn mình: “Mẹ nó chứ, ngày nào cũng có đàn ông!”

***

Thứ hai đi làm, Thẩm Anh Nam nói chuyện qua MSN[3] với Giang Yến Ni:

[3] Một phần mềm chat quốc tế giống Yahoo.

- Tớ chuẩn bị li hôn rồi!

Giang Yến Ni không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Thẩm Anh Nam tuyên bố li hôn nữa. Vì vậy cô ngán ngẩm nói:

- Li hôn xong hãy nói với chúng tôi, bà đây sẽ tổ chức tiệc mừng cho cô!

Giang Yến Ni ngấy đến tận cổ một Thẩm Anh Nam đã có chồng, mặc dù trong công ty chỉ có Giang Yến Ni và Thẩm Anh Nam có mối quan hệ rất tốt với nhau. Trong con mắt của Giang Yến Ni, cuộc hôn nhân của Thẩm Anh Nam cũng giống như bao cuộc hôn nhân khác: lục đục, rắc rối, ba ngày hai trận, cứ như thể phải dùng việc cãi cọ để thu hút sự chú ý của đối phương vậy, đúng là có muốn li hôn cũng chẳng li hôn được!

Thế nhưng Thẩm Anh Nam vẫn không thôi ca cẩm trên MSN:

- Lần này là thật đấy! Anh ấy cả tuần nay không về nhà ngủ rồi! - Thấy Giang Yến Ni không trả lời, Thẩm Anh Nam tiếp tục nói - Hơn nữa đã ba tháng nay anh ấy chẳng động đến tớ rồi!

Thật ra, mặc dù là người chưa kết hôn nhưng Giang Yến Ni thường xuyên bàn tán chuyện vợ chồng với Thẩm Anh Nam, bản thân cũng cảm thấy chẳng ra cái thể thống gì. Nhưng Thẩm Anh Nam ngoài cô ra đâu còn ai để mà tâm sự, vì vậy Giang Yến Ni đành phải lắng nghe, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở:

- Có phải có vấn đề gì về sinh lí không? Đợi anh ta về nhà ngủ rồi thử quan sát xem có còn cương cứng vào buổi sáng sớm không?

Thẩm Anh Nam quyết định sẽ tiếp thu ý kiến của Giang Yến Ni.

Thẩm Anh Nam mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn giống như một cô thiếu nữ. Đó là nói về một trạng thái tâm lí nào đó của cô ấy, ví dụ như: chân đã thô nhưng cứ thích mặc váy ngắn, tuổi đã lớn mà nhất định phải xem hoạt hình.

Nhưng lúc Thẩm Anh Nam khóc lóc thì chẳng còn giống một cô thiếu nữ nữa rồi. Tại nhà của Giang Yến Ni, Thẩm Anh Nam vừa khóc vừa chửi bới, nước mắt nước mũi dính đầy lên xô-pha nhà Giang Yến Ni.

Thẩm Anh Nam chỉ lớn hơn Giang Yến Ni một tuổi nhưng đã lấy chồng được bốn năm rồi. Bốn năm trước, khi Thẩm Anh Nam 25 tuổi lấy Tề Cường, cô còn là một cô gái trẻ trung và hoạt bát. Thế nhưng bốn năm đã qua rồi, Thẩm Anh Nam biết mình đã thay đổi, đã già đi không ít, béo ra khá nhiều. Lúc đứng cạnh Giang Yến Ni, nói rằng Thẩm Anh Nam là dì của Giang Yến Ni chắc cũng có người tin.

Hơn nữa cô lại rất thích mặc những bộ quần áo rẻ tiền. Cái “tiết kiệm” của cô không giống như cái tiết kiệm của Đổng Du. Đổng Du theo đuổi “chênh lệch giá” thích mặc những bộ quần áo vừa rẻ vừa đẹp, trong khi Thẩm Anh Nam lại chỉ quan tâm đến một chữ “rẻ”.

Vì vậy mà thường xuyên nhìn thấy Thẩm Anh Nam mặc những chiếc áo phông tuột đường chỉ, những cái quần bò thùng thình và những đôi giày thể thao cứng đến mức khiến cho đôi chân sưng đỏ lên.

Ngoài những điểm này ra thì Thẩm Anh Nam có rất nhiều ưu điểm: đảm đang, chân tay nhanh nhẹn, rất có nghĩa khí. Thế mới nói môi trường xung quanh Giang Yến Ni rất kì lạ, đã có một người dịu dàng như Đổng Du lại cũng có một Thẩm Anh Nam dữ dằn như Tôn Nhị Nương[4]. Đương nhiên, bản thân Giang Yến Ni cũng vô cùng ngang ngạnh. Nhìn cô, ai cũng có thể tưởng tượng ra hai từ: “đỏm dáng”.

[4] Tôn Nhị Nương là một nhân vật trong tác phẩm Thủy Hử của Trung Hoa, đứng thứ 67 trong 72 Địa Tinh của Lương Sơn Bạc – Địa Tráng Tinh.

“Đỏm dáng” ở đây mang nghĩa xấu.

Thứ hai tuần này, Tề Cường cuối cùng cũng về nhà. Nhưng anh có vẻ rất trầm lặng: im lặng thay giày, im lặng thay quần áo, im lặng ngồi trên xô-pha hút thuốc.

Thẩm Anh Nam thật muốn gào lên: “Sao lại hút thuốc rồi?”


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .